Tui thích mưa



  • Mưa. Bạn có thích không! Trước đây tôi cũng không thích mưa. Có người nói mưa lãng mạng, mưa đẹp, mưa vui. Đặc biệt là tắm mưa tuổi thơ. Hồi nhỏ tôi cũng tắm mưa vài lần nhưng lần nào cũng trúng nước, trúng gió đủ kiểu. Thế là tôi bị cấm túc lúc mưa đến. Rồi đến cấp 2, cấp 3. Mỗi lần mưa mà phải đi học. Đạp xe đến trường rồi thế nào tôi cũng bị ướt ống quần. Ngồi học mà nó cứ rít rít khó chịu. Ướt ống quần còn ít. Có lúc giông lên. Mặc áo mưa mà gió thổi, mưa cứ tạt vô như hắt nước vậy. Có hôm đến trường mà tui như chuột lột vậy. Tội cái thân tôi. Mưa là phơi đồ không khô. Mưa là không đi chơi được. Mưa là phải lội sìn. Mưa đi học rất khó chịu. Mưa sẽ lạnh. Vân vân và mây mây đủ thứ khác nữa. Bạn thì sao! Còn đối với tôi, mưa tệ vậy đó. Mưa chỉ có một thứ khiến tôi thích thôi, đó là ngủ phê. Cũng như lúc nãy tôi viết. Trước đây tôi cũng không thích mưa. Nhưng bây giờ khác rồi nha. Mặc dù cũng không thích lắm lắm. Nhưng cũng thích rồi nha. Bạn biết sao không! Vì người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. Ra đường tôi cũng xem phong thủy rồi mà. Nắng dịu nhẹ, trời trong xanh và mây lưa thưa. Bạn nghĩ đi, như thế sao mà mưa được. Thế là tôi dời bước chân vàng ngọc mang thân hình quý phái của mình đi vào chùa Phổ Quang tham gia buổi hợp chuẩn bị cho chuyến đi kết nối yêu thương tổ chức trung thu cho trẻ em vùng quê nghèo. Ngồi trên buýt, ngắm đường Sài Gòn qua cửa sổ. Tôi thích đi thế này lắm. Quan sát người người qua lại tấp nập. Cuộc sống nhộn nhịp phồn hoa. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Xe buýt cũng nhộn nhịp theo đến đầy ấp người. Cái thú vui hưởng thụ ngắm Sài Gòn hoa lệ của tôi cũng không còn nữa, mà phải giữ cho mình không bị đánh thuốc bắt cóc hay bị móc túi. Xã hội này nguy hiểm quá đi. Mọi chuyện rồi cũng suôn sẻ. Xe rồi cũng đến trạm mà tôi muốn xuống. Cuốc bộ một đoạn đến chùa. Đi một vòng quanh lễ phật rồi qua phòng họp, mọi người đến cũng gần đông đủ rồi. Tính ra mình cũng đến đúng giờ phết. Sư thầy phổ biến và phân chia công việc cho chuyến đi sắp đến. Cuộc họp cũng không lâu lắm. Về lại cuốc bộ ra trạm xe buýt. Cũng đến giờ cơm trưa rồi. Tôi ghé quán chay gần chùa ăn cơm chay luôn. Đồ ăn cũng ngon, cô bán cũng dễ thương nữa. Mà hình như tôi gặp toàn người tốt thôi. No rồi, về thôi. Xe buýt giờ này cũng thưa khách rồi. Tôi lại hưởng thụ thú vui tao nhã của mình là ngắm Sài Gòn phồn hoa qua ô cửa sổ và nghe đài fm trên xe. Bầu trời trong xanh nắng gắt bắt đầu tụ mây. Ôi, mây lại nhiều hơn rồi, che hết nắng lung linh rồi. Càng ngày lại càng nhiều rồi, trời âm u. Chết mợ, sáng đi cái não cá vàng ko nhét cái dù vào ba lô rồi. Kiểu này về ghé trạm là phải đứng đợi trời hết mưa thôi. Cầu trời mưa mau hết. Trời cuối cùng cũng mưa. Đường Sài Gòn ko còn đẹp nữa. Mưa không lớn lắm. Mà mưa kiểu này mới lâu tạnh nè trời. Xe đến trạm ký túc xá, trời vẫn còn đang mưa. Tôi vừa xuống xe là vèo một cái vào núp dưới mái tre của trạm. Mưa lạnh, lâu lâu gió thổi mưa lại tạt vào. Tôi ghét mưa là đúng mà. Vậy mà cũng có nhiều người thích mưa. Nhưng rồi tôi lại thích cơn mưa hôm nay. Vì nó trở thành cái duyên, và tôi trở thành cục nợ của một người. Mưa vẫn không tạnh nhưng cũng nhỏ đi hơn rồi. Lại một chuyến xe buýt dừng lại. Cửa mở, có ba bạn nam xuống xe với cây dù trên tay. Cả ba đều liếc nhìn tôi rồi quay đi. Một người trong đó nói " hai thằng mày đi trước đi, tao có chút chuyện rồi về sau ". " uh, vậy 2 thằng tao về trước đây ". Tôi cũng chẵng quan tâm. Lại đứng nép nép vô vì gió thổi lạnh. Ngó ngó nhìn nhìn ngoài đường một hồi tôi mới phát hiện ra có người đứng cùng tôi. Là bạn lúc nãy xuống xe. Bạn đó cũng nhìn ngó ngoài đường. Khi tôi nhìn ngó qua thì bạn đó cũng quay qua nhìn tôi rồi cười nhẹ. Ôi, thần kinh ah! Quen biết gì mà cười. Nhưng tôi cũng cười nhẹ xã giao rồi lại quay qua theo dỗi trời mưa. Bao giờ mới chịu tạnh đây trời. Một chuyến buýt nữa lại dừng rồi lại đi. Người xuống rồi người ta cũng che dù mà đi. Tôi vô tình nhìn qua, cái người thần kinh đó vẫn chưa đi mà còn đang nhìn qua tôi. Nhưng lúc này cười hơi ngây ngô hơn rồi. Tiến lại gần tôi hơn và ....
    còn tiếp
    Từ: Người Vô Hình



  • Tôi là tôi hóng phần tiếp theo lắm đấy. Chúc mừng bạn đã có 1 độc giả đầu tiên :))))



  • Tiến lại gần tôi hơn và "bạn có về ký túc xá không mình cho đi nhờ nè, nãy giờ thấy bạn đứng không biết có đang đợi ai không nên mình không dám hỏi. Mình cũng ở ký túc xá." Hú hồn chim én. Lúc nãy thấy cười cười rồi bước qua mình cứ lo sẽ bị bỏ thuốc rồi dẫn đi luôn như trên mạng hay đăng. Nhìn cũng không đẹp trai lắm như mấy soái ca mình tưởng tượng. Nhưng cũng có đôi nét đẹp. Chỉ có nụ cười dễ làm mình hoang mang. Không phải dạng biến thái gì nhưng có quen biết gì đâu mà cười với mình. Làm mình nhận thức như mấy anh dê dê biến thái. Sau vài giây đứng hình và vận dụng trí não tối đa. Tự nhủ bản thân, bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh xử lý tình huống. Thế giời này nguy hiểm lắm. Không phải ai cũng tốt với mình. dù mình chưa bị lừa gạt bao giờ. Nhưng trên mạng cũng đầy những vụ án nguy hiểm từ những gương mặt trí thức. Không được để vì trời mưa lạnh lẽo thế này mà khiến con tim non nớt của mình xiu xiu vì những lời đơn giản như thế được. Cười một nụ cười thân thiện. "Mình đang đợi trời hết mưa thôi bạn, tí trời hết mưa mình tự về được rồi bạn. Cảm ơn bạn nha." Rồi mình ngó lơ nhìn trời nhìn đất, nhìn trời mưa ngoài kia. Mà tính ra cũng dễ thương phết nhỉ. Mười chín năm chưa yêu ai, cũng chưa ai yêu mình. Mình nhìn cũng được mà. Đâu xấu đâu ta. Sáng nhìn trong gương cũng thấy một cô gái lung linh đáng yêu mà. Vậy mà không ai đến để chăm sóc trái tim non nớt này hết. Không phải mình chảnh mà là phải biết giữ giá. Các bạn gái cũng nên như vậy biết không. Không nên để mình mất giá. Giá trị của bạn nằm ở bản thân bạn. Nghĩ lại mình cũng muốn ừ luôn cho rồi. Có quá giang về đến ký túc xá thôi mà. Chắc cũng không làm gì mình đâu. chứ ở đây gió tạt lạnh quéo luôn rồi. Cứ nghĩ miên mang và nhìn trời mưa. Liếc nhìn qua, oh, đâu rồi. Từ trối có tí là đi mất tiu luôn vậy sao trời. Không kiên nhẫn kiên định gì hết. Đúng là con trai cả thèm chóng chán mà. Lúc nãy mình từ trối là đúng rồi. Lúc nãy còn thấy dễ thương, bây giờ thấy chỉ muốn dụ con gái người ta thôi. Thôi, lại đợi trời hết mưa vậy. Quăng qua một bên vậy. Tiếp tục với sự nghiệp đợi trời tạnh mưa để về với chiếc giường êm ấm của mình vậy. Năm phút, rồi mười phút. Lại có 2 chuyến xe buýt dừng qua rồi lại đi. Người xuống rồi cũng rời đi. Cũng chỉ có mình đứng đây như con hâm hâm nhìn trời mưa mà không làm được gì. Cứ nhìn nhìn, ngó ngó. Ồ, lại là anh chàng lúc nãy. Đi từ hướng ký túc xá ra. Ra đây làm gì nữa nhỉ! Lại muốn đến che dù cho mình về ah! Không phải lúc nãy thấy quê quê rồi đi luôn sao! Thành phần này có nguy hiểm không trời. Lúc này đi cũng nhìn về hướng mình. Không cười cười như lúc nãy mặt đầy nghiêm túc. Nhìn hướng đi, đến trạm xe này là chắc rồi. Không lẽ hôm nay xui gặp ngay biến thái sao! Cuộc sống đầy màu hồng này bị một chấm đen thế này sao! Nhìn trời và ngó lơ tiếp vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này sẽ không làm gì được mình đâu. Có gì cứ la làng lên. Giọng mình cũng lớn mà. Tự chấn an mình. Giả vờ ngó đến ngó lui để liếc liếc xem người đó đi đâu. Cuối cùng đúng thật là đến trạm xe. Cũng không đứng gần mình. Mình cố gắn cách càng xa càng tốt. Một lúc mình cứ liếc liếc qua để xem có ý định tiếp cận mình làm gì không. Sau một lúc, ôi, má ơi, đi đến gần mình thậy. Tiêu, thật sự phải đội mưa chạy về để phải uống thuốc sao. Dù lớn rồi nhưng tắm mưa mình vẫn bị bệnh. Mình nhìn thẳng qua người đó, người đó cũng nhìn vào mắt mình rồi ......
    Còn tiếp
    Từ: Người Vô Hình



  • @hinine cảm ơn bạn nha. Bạn muốn viết tiếp đoạn sau không. Mình hướng dẩn cho. Hi... Đó cũng là một câu truyện lúc rảnh rỗi mình viết thôi. Hôm nào rảnh mình viết thêm một đoạn. Cảm ơn độc giả đã xem.



  • Câu chuyện dễ thương ghê, làm tôi nhớ lại khoảng thời gian cấp 2 tôi làm độc giả độc quyền của bạn tôi :))))) Chỉ muốn góp ý một xíu là nhớ chú ý chính tả nha. Hóng ngày bạn rảnh =))))



  • Ad xin phép chia sẻ câu chuyện của bạn lên Fanpage nhé



  • @hinine hi.. mình hay sai chính tả lắm. Cố lắm rồi. Bạn có thể sửa một mớ lại dùm mình không!



  • @Admin-Quèn ok ad. Lần đầu mình viết nên có gì ad chỉnh sửa lại giùm nha.


Log in to reply